THỜI GIAN NHƯ HẸN
Tiểu Lộ
www.dtv-ebook.com
Chương 68
Đêm ấy, giữa sảnh cấp cứu kẻ đến người đi, lúc Cận Thời Xuyên đến
tìm Từ Lai, cô nàng đã khoanh tay, tựa vào lưng ghế, hình như đã ngủ. Có
gì đó bóp chặt khiến trái tim anh khó chịu. Anh từ từ đi về phía cô.
Từ Lai ngủ không say giấc, vừa bị ai đó ôm một cái liền tỉnh ngay. Cô
mở mắt ra ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn tú của Cận Thời Xuyên, thò tay
xoa má anh, mỉm cười khe khẽ rồi ngồi ngay ngắn lại.
“Xin lỗi đã làm em phải lo lắng.” Cận Thời Xuyên nhìn và nói với Từ
Lai.
Từ Lai lắc đầu, hỏi anh: “Anh có còn phải quay về đơn vị nữa
không?”
Cận Thời Xuyên gật đầu: “Có, phải về.”
“Thế anh mau về đi, em không sao.” Từ Lai dừng một chút rồi nói
thêm, “Em tự đón xe về.”
“Qua chỗ anh đi, anh đưa em về.” Cận Thời Xuyên dịu dàng hỏi ý Từ
Lai.
Ngày mai Từ Lai không có tiết, chắc là được, hơn nữa chỗ đó ở gần
đơn vị, ở gần anh.
“Vâng.” Từ Lai gật đầu, quả thực không muốn đi đi về về nhiều cho
mệt.