cơ thể mình gì vậy?”
“Không sao thật mà.” Cảm vặt vớ vẩn đã là chuyện thường ngày với
Từ Lai, quen lắm rồi. Ngược lại, cái tư thế của gã đàn ông này hiện tại mới
là thứ khiến cô nàng cảm thấy khó thở. Cô thò tay đẩy anh ra: “Không phải
anh bận đi họp à? Sao chưa đi đi?”
Cận Thời Xuyên mỉm cười, in môi lên trán Từ Lai rồi ngẩng đầu nhìn
cô: “Trong tủ trong bếp có thuốc, lát nữa ăn sáng xong rồi nhớ uống nhé.”
Từ Lai gật đầu: “Vâng, biết rồi ạ.”
“Thế anh đi đây.” Giọng nói trầm ấm và êm ái của Cận Thời Xuyên
ngọt đến tận xương, sao có thể nói dễ nghe đến thế được nhỉ?
Từ Lai ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, đi đi ạ.”
Cận Thời Xuyên đứng thẳng người dậy, nhìn cô gái nằm trên giường
của mình đang nhìn mình đầy ngọt ngào, cái nhìn khiến đầu óc anh rối bời,
chỉ bực nỗi không thể cởi quần áo ra nằm cùng.
Anh lại cúi người xuống, tấn công thẳng đôi môi cô, lại bị cô nhanh
nhẹn dùng cả hai tay che lại, nói lúng búng: “Đang cảm, lây đấy.”
“Sức đề kháng của anh mạnh lắm.”
Cận Thời Xuyên không đạt được mục đích, kiên quyết không bỏ qua.
Anh gỡ tay Từ Lai ra, áp môi mình lên, tất thảy yêu thương và dịu dàng đều
chuyển hết thành một nụ hôn.
Từ Lai thích được Cận Thời Xuyên hôn. Nhờ sự dạy dỗ của anh, cô đã
học được cách lấy hơi để thở, cũng học được cách làm thế nào để đáp lại,
quấn quýt, triền miên, khiến người ta cảm thấy vui thích hơn bất kỳ lời nói
ngọt nào.