Xuyên đã đưa tới trước.
Ông liếc cậu ta một cái, cầm lấy chùi qua loa rồi mới hỏi: “Giờ còn
lười tới nỗi chẳng thèm kiếm cớ nữa hả?”
“Không phải ý đó ạ.” Cận Thời Xuyên cười khì khì, “Ý là cháu chấp
nhận sự sắp xếp của tổ chức, thi ạ.”
Bàn tay đang lau quần của Văn Khánh Quốc khựng lại. Ông ngẩng
đầu lên, sửng sốt nhìn Cận Thời Xuyên như thể gặp ma giữa ban ngày: “Ý
là đồng ý hả?”
Cận Thời Xuyên gật đầu: “Cháu nghĩ khả năng diễn đạt của mình
không có vấn đề gì.”
“Thằng quỷ.” Văn Khánh Quốc vứt tờ giấy vào sọt rác rồi hỏi, “Sao
lần này dễ bảo thế?”
“Định lập gia đình, không muốn vợ cháu phải lo lắng, hãi hùng mỗi
ngày ạ.” Cận Thời Xuyên hễ nghĩ đến dáng vẻ Từ Lai ngày hôm qua là lại
cảm thấy quyết định này rất phải.
Thật ra, ngay từ lúc quyết định ở bên Từ Lai, anh đã bắt đầu tính toán
chuyện đổi chức, cộng với chuyện hồi động đất và chuyện ngày hôm qua,
anh càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình, sớm muốn gì cũng phải đổi
thôi, vì em, anh tình nguyện.
Hơn nữa, tuy nói công tác cứu nạn cứu hộ ở tuyến đầu rất quan trọng
nhưng việc phòng ngừa khi nó chưa xảy ra cũng quan trọng không kém.
Nếu lên được trung đoàn, anh muốn trở thành hậu thuẫn vững chắc cho các
anh em ở tuyến đầu.
Hôm nay có lẽ là một ngày bị giật mình nhiều nhất của Văn Khánh
Quốc. Từ lúc Cận Thời Xuyên mở miệng nói chuyện, ông đã liên tục phải