tròn mắt ngạc nhiên, cái thằng ranh này muốn lập gia đình, mặt trời mọc
đằng Tây rồi chăng?
“Có bạn gái rồi hả?” Văn Khánh Quốc hỏi.
Cận Thời Xuyên gật đầu: “Báo trước với chú một tiếng, tránh đến bữa
cháu cưới thật lại làm chú giật mình.”
“Cái thằng này thật là. Chuyện từ lúc nào thế, sao không báo cáo sớm
hả?”
“Thật ra, chuyện này mà nói thì,” Cận Thời Xuyên dừng một chút,
cười thầm rồi nhìn Văn Khánh Quốc, “chắc phải nói từ mười năm trước…”
Văn Khánh Quốc trợn muốn rớt cả tròng mắt, tỏ vẻ không thể tin nổi
ra mặt.
…
Nhoằng một cái là hết một tháng. Một tháng qua, Cận Thời Xuyên hễ
được nghỉ là lại ở nhà với Từ Lai, nấu cơm, dọn rửa, ôm ấp, sờ mó nhưng
quyết không làm đến cùng.
Có những lúc Từ Lai nghĩ lần này chắc sẽ làm thật nhưng rồi anh lại
đứng dậy đi tắm rồi quay về ôm cô, trùm chăn ngủ hết sức đơn thuần.
Từ Lai thậm chí cũng phải nghi ngờ gã đàn ông nhà mình không làm
được. Cận Thời Xuyên nghe xong bật cười ha hả, buông lời hăm dọa: sẽ có
một ngày anh khiến em phải quỳ trên giường xin tha.
Trừ lần đó ra, trong khoảng thời gian này, anh rất chăm chỉ đọc sách,
hỏi anh đang làm gì thì anh chỉ trả lời lấp liếm là thi kiến thức an toàn
phòng cháy chữa cháy.