Cận Thời Xuyên cười càng tươi rói hơn, tiện tay véo cằm Từ Lai, cố ý
cảnh cáo: “Lại trêu anh rồi, muốn được dạy dỗ hả?”
Từ Lai cũng cười theo, tại sao anh đội trưởng của cô buông lời hung
ác mà trông cũng đẹp trai thế nhỉ?
Mùa đông tối sớm. Xe về đến đơn vị thì trời đã muộn. Cận Thời
Xuyên dẫn Từ Lai đi ăn cơm ở nhà ăn. Không ngờ trong đó không thấy một
ai.
Hai người vào bếp, cũng không thấy ai nốt. Từ Lai thắc mắc: “Sao
không thấy ai nhỉ?”
Cận Thời Xuyên cởi áo khoác đưa Từ Lai cầm rồi xắn ống tay áo lên:
“Tối nay có chiếu phim, mọi người đến hội trường cả rồi.”
Từ Lai đón lấy áo, đầu gật gù: “Ồ, chẳng trách nãy giờ không thấy
một ai.”
“Giúp anh một tay chứ?” Cận Thời Xuyên cười với Từ Lai.
Từ Lai vui vẻ cởi áo khoác, cầm áo của cả hai bỏ xuống ghế, hí ha hí
hửng xắn tay áo xông tới.
Cận Thời Xuyên trông thấy dáng vẻ của Từ Lai, môi nhoẻn cười, một
nụ cười đầy yêu chiều.
Ăn cơm xong, Cận Thời Xuyên dẫn Từ Lai đi tản bộ trên sân tập, vừa
đi vừa bảo: “Bắt em đi chơi Giáng sinh kiểu này thật tội cho em quá.”
“Em thấy vui lắm mà!” Từ Lai kéo người Cận Thời Xuyên, cười hì hì,
“Được ở cùng anh thì ngày nào cũng là tết, mà đó là chưa kể, chúng ta là
người Trung Quốc, chơi lễ Tây làm gì.”
“Nghĩ vậy thật hả?”