Từ Lai cầm lên xem, có một chữ “Từ” cứng cáp, mạnh mẽ. Tiểu Hổ
đi, Liệt Hỏa đến. Nó cũng ngậm một tấm thiệp giống của Tiểu Hổ, trên đó
viết một chữ “Lai”.
Tiếp đó, từng chú chó tìm kiếm cứu nạn lần lượt xuất hiện. Từ Lai
nhìn những tấm thiệp hình trái tim trên tay ngày càng nhiều, xếp liền lại là:
“Từ Lai, em đồng ý gả cho anh chứ?”
Từ Lai thấy tay mình hơi run run, không biết là bởi mấy chữ này hay
vì trời lạnh quá.
Sau đó, bốn bề đang tối om bỗng sáng lên những ngọn đèn màu nhấp
nháy. Nhìn cảnh trước mắt, cô không biết mình nên tỏ ra thế nào mới phải.
Ngay phía truớc, những chú chó tìm kiếm cứu nạn vừa nãy ngồi xếp
thành hình trái tim, ngồi đầu là Bình An, đứng giữa là Cận Thời Xuyên.
Bình An ngậm thứ gì đó thong dong đi về phía cô. Cận Thời Xuyên đi
theo sau Bình An bước từng bước một.
Anh đi đến trước mặt cô, khuôn mặt đẹp trai đầy nghiêm túc. Anh kéo
tay cô, trong tiếng nói ấm áp có một chút thấp thỏm, một chút ngượng
ngùng: “Vốn không định làm nhưng bọn nó nói mà không làm thì sau này
em sẽ trách anh. Kể ra thì vấn đề không phải là em có trách hay không, chỉ
là không muốn hai chúng ta có gì phải tiếc nuối…”
Nói đến đây, anh chầm chậm quỳ một gối xuống, lấy hộp nhẫn Bình
An đang ngậm, mở nó ra, ngẩng đầu lên nhìn Từ Lai rồi nói tiếp: “Sau lưng
em là cờ Tổ quốc, tín ngưỡng của anh, sau lưng anh là các anh em chiến
hữu. Giờ, trước mặt họ, anh thề với em, anh sẽ yêu em suốt cuộc đời này, ở
bên em đến lúc bạc đầu giai lão. Từ Lai, em đồng ý gả cho anh chứ?”
Các anh em đứng sau lưng bắt đầu hô to: “Gả đi, gả đi…”