“Vâng.”
Đúng lúc này, Giang Đường chạy tới, chào theo nghi thức: “Báo cáo.
Ớ, cô giáo Từ ở đây à?”
Từ Lai cười chào Giang Đường. Cận Thời Xuyên hỏi Giang Đường:
“Chuyện gì thế?”
Giang Đường đáp: “Đỗ Thành đánh nhau với Lương Bằng, không can
ra được.”
“Mấy thằng này làm phản rồi, dám ngang nhiên đánh nhau trước mặt
tôi.” Cận Thời Xuyên biến sắc, khí thế oai phong của người đội trưởng bộc
lộ.
Chuyện này Từ Lai không tiện tham dự nên nói với Cận Thời Xuyên:
“Thế anh mau đi đi.”
Cận Thời Xuyên dặn Từ Lai: “Ở đây chờ anh, anh sẽ về nhanh thôi.”
“Vâng, sẽ ở đây chờ anh, không đi đâu hết.” Từ Lai cười.
“Đi thôi.” Cận Thời Xuyên nói với Giang Đường.
Thế là, Từ Lai đưa mắt nhìn bóng lưng hai người rời đi, không khỏi
cười một tiếng, xem ra nên lo lắng thay cho các anh em tham gia đánh nhau
rồi, dù sao, anh đội trưởng này, ờm, rất máu lạnh.
Từ Lai rảnh rỗi lấy điện thoại ra chơi game. Một cơn gió lạnh thổi qua,
cô dậm dậm chân mấy cái rồi lại chơi tiếp.
Không biết là bao lâu sau, một tiếng chó sủa làm cô giật mình. Từ Lai
ngẩng đầu lên nhìn. Tiểu Hổ đang đủng đỉnh chạy về phía cô. Lúc nó chạy
đến nơi cô mới phát hiện trong mõm nó đang ngậm một cái thiệp hình trái
tim.