Từ Lai cứ tưởng như đang nằm mơ, không ngờ anh cũng cầu kỳ như
vậy, trái tim cảm động đến rối tinh rối mù, quên béng mất có người đang
quỳ trước mặt.
Cận Thời Xuyên thấy Từ Lai cứ tròn mắt ra nhìn mình, đành phải
nhắc: “Không đồng ý thì anh mất mặt lắm.”
Từ Lai bật cười khúc khích, lườm yêu một cái rồi lập tức gật đầu, đưa
tay trái ra: “Em đồng ý.”
Chiếc nhẫn sáng lấp lánh ôm ngón tay giữa của Từ Lai. Sau lưng,
tiếng vỗ tay nổ lên rào rào hòa cùng… tiếng chó sủa.
Cận Thời Xuyên đứng dậy, ôm Từ Lai vào lòng, kề gần bên tai, khe
khẽ gọi: “Vợ ơi.”
Từ Lai hơi ngửa người ra sau, ngẩng đầu lên, nhìn Cận Thời Xuyên,
ngọt ngào gọi: “Chồng à.”
Khoảnh khắc đó, lá cờ đó phấp phới bay trên bầu trời, các anh em
đang reo hò ầm ĩ, trong vòng tay là cô gái anh yêu thương.
Thì ra đây chính là cảm giác hạnh phúc vì có được cả thế giới, thật là
tuyệt!