“Chà, sau này tôi cũng muốn cầu hôn vợ mình như thế này…”
“Ông có vợ hả?”
“Tôi có. Tôi có. Hay là tranh thủ luôn nhỉ, đỡ lãng phí, tôi cũng gọi
luôn cô ấy tới…”
“Ý hay đấy!”
“…”
Mọi người mồm năm miệng mười, càng nói càng lạc đề. Từ Lai nhìn
mọi người đang phấn khởi, vui vẻ còn Cận Thời Xuyên thì nhìn cô vợ nhà
mình mỉm cười thật tươi.
Chỉ là, mấy thằng này thật là… càng nói càng quá trớn.
Anh nghiêm giọng: “Tất cả tập hợp. Nghiêm. Nghỉ.”
Lính đúng là lính. Ngay khi có khẩu lệnh, mọi người lập tức tập hợp
ngay lại thành hàng nghiêm chỉnh, trên mặt ai nấy đều đầy vẻ thắc mắc.
Không phải vừa mới nói chuyện rất hăng sao? Sao tự dưng lại tập
hợp?
Từ Lai nghiêng đầu liếc nhìn Cận Thời Xuyên rồi lại cúi xuống nhìn
Bình An đang đứng nghiêm dưới chân anh, không đoán ra anh định làm gì.
“Về sau các đồng chí muốn cầu hôn, được thôi, có điều…” Cận Thời
Xuyên dừng một chút, “Cách của hôm nay, không cho phép dùng lại.”
Mọi người trợn to mắt như mắt lợn luộc, trái tim tan nát từng mảnh.
Đội trưởng chuyên quyền quá lắm rồi, qua cầu rút ván, các điểm chính của
vụ này dầu sao cũng là do mọi người cùng nhau nghĩ ra cơ mà.