Từ Lai thấy mọi người đều đã đi xa, lập tức kéo Cận Thời Xuyên xích
lại gần, công khai chủ quyền: “Lục Phương Kỳ, trước em không tiện nói, từ
giờ xin hãy chú ý cách dùng từ của anh, của anh là thế nào, đây là của em.”
“Ồ, chị dâu à, máu ghen của chị dâu có phải hơi cao không nhỉ.” Lục
Phương Kỳ lẳng lặng liếc cười trộm gã Cận Thời Xuyên đang không nói
nổi câu nào.
“Không được à?” Từ Lai liếc Lục Phương Kỳ một cái, “Rảnh rỗi đi
trêu chọc bọn tôi thì để sức đó mà nghĩ cách làm sao cưa được chị Tang
Thu đi.”
Lục Phương Kỳ méo mặt: “Từ Lai à, tôi phát hiện cô chơi với ông anh
nhà tôi nhiều quá đâm ra cũng hư hỏng theo rồi. Đừng có xát muối vào vết
thương của người khác chứ!”
“Ồ, thì ra lâu thế rồi mà vẫn chưa theo đuổi được người ta hả?” Cận
Thời Xuyên thủng thẳng mở miệng hỏi thăm.
Lục Phương Kỳ cười cười ngoài mặt nhìn hai người. Các người hạnh
phúc thì cứ hạnh phúc đi, sao phải trêu chọc tôi mới chịu được?
Anh ta phẩy tay: “Đội trưởng Cận à, cầu hôn thế là xong rồi, chị dâu
đã tóm chắc trong tay, mau đi tranh thủ đi, đừng có đứng đây trêu ngươi tôi
nữa.”
Cận Thời Xuyên cúi xuống nhìn Từ Lai, dịu dàng hỏi: “Đi chứ?”
“Anh… có thể rời đơn vị hả?” Từ Lai hết nhìn Cận Thời Xuyên rồi lại
nhìn Bình An.
Lục Phương Kỳ làm mặt đau khổ như bị người khác cướp người yêu:
“Hôm nay với cả ngày mai, đại ca đều đã xin nghỉ hết rồi, chẳng qua vì
định cầu hôn nên mới lừa chị dâu.”