Đưa Bình An về chuồng, ngồi chơi với nó một lát, thấy cũng đã muộn,
Cận Thời Xuyên dẫn Từ Lai ra khỏi đơn vị.
Xe chạy vào bãi đỗ rồi dừng lại. Cận Thời Xuyên xuống xe, đi vòng
qua đầu xe, chìa tay ra, Từ Lai mỉm cười đưa tay ra nắm thật chặt.
Trong thang máy, cô hỏi anh: “Thực ra anh không có tế bào lãng mạn
như vậy đâu phải không? Khai thật đi, ý tưởng chính là của ai thế?”
“Dương Dương.” Cận Thời Xuyên thoải mái đáp.
Từ Lai không ngờ là Dương Dương, cô bỗng cười: “Em cứ tưởng là
Giang Đường cơ đấy.”
“Trang trí các thứ là Giang Đường.”
“Mấy cái đèn màu ấy ạ?”
“Ừ.”
Thang máy lên đến tầng 15, “tinh” một tiếng, Cận Thời Xuyên dắt Từ
Lai ra khỏi thang máy, lấy chìa khóa mở cửa, nhường Từ Lai vào trước.
Từ Lai đang định bật đèn lên thì bị một lực mạnh kéo ngược lại. Trong
chớp mắt, cô đã tựa đè lên ván cánh cửa đã đóng chặt, không thể động cựa
gì được.
Trong bóng tối, đôi tay người đàn ông ôm chặt eo người con gái, mềm
mại và rắn chắc ma sát bắn ra tia lửa. Đôi môi in chuẩn xác lên đúng chỗ,
điên cuồng và nồng nàn hôn lên cơ thể người con gái, càng lúc càng thêm
phấn khích, càng lúc càng thêm nhiệt tình.
Từ Lai nhón chân, rướn cổ, cố gắng rút ngắn độ chênh chiều cao, bị
hôn đến mức đầu óc quay cuồng, triền miên quấn quýt.