Cận Thời Xuyên dần dần buông đôi môi ngọt ngào ra, cơ thể áp sát lại
gần thêm một chút. Dù đang giữa mùa đông, cách mấy lớp quần áo nhưng
vẫn có thể cảm nhận được cậu nhỏ đã thức tỉnh.
Anh giữ cằm cô, bắt đầu hôn từ đôi mắt, cảm xúc dịu dàng như một
dòng điện kích thích cơ thể.
Nụ hôn chuyển dần xuống tới xương quai xanh, cảm nhận được cơ thể
Từ Lai rụt lại, anh cười khàn khàn, ngậm vành tai cô cắn một phát, hà hơi
ấm bên tai.
“Lai Lai.” Tiếng nói trầm ấm của anh gợi cảm và dịu êm, “Anh có thể
yêu em không?”
Từ Lai vốn sợ lạnh nhưng giờ cô chỉ cảm nhận thấy toàn thân mình từ
trong ra ngoài đang chìm trong một ngọn lửa không tên, mặt nóng như
thiêu như đốt.
Cô vùi vào cổ anh, gật đầu nhè nhẹ, âm thanh dịu dàng cất lên trong
màn đêm yên tĩnh: “Có thể ạ.”
Lập tức, cô cảm thấy hai chân mình bay bổng lên không, vắt vẻo trên
khuỷu tay rắn chắc, lưng được nâng lên, cả người được ôm trọn trong vòm
ngực của người đàn ông.
Cô bất giác ôm cổ, tựa vào lồng ngực của anh, cảm nhận tiếng trái tim
anh đập nhanh và mạnh mẽ.
Một chút ánh sáng chiếu vào phòng qua ô cửa cũng trở nên mập mờ và
thẹn thùng.
Cận Thời Xuyên thả Từ Lai xuống giường. Cô ngồi bên giường, hai
người nhìn nhau đắm đuối, trong đôi mắt mỗi người đều in hình bóng của
đối phương.