Từ Lai gật gật đầu, nhìn về phía Cận Thời Xuyên: “Vậy thì chúng ta đi
thôi, có người sắp bùng nổ ngay tại trận rồi.”
“Chúc chị dâu ngủ ngon.” Lục Phương Kỳ nói xong lại quay ra nói với
Cận Thời Xuyên, “Đội trưởng Cận cũng ngủ ngon nhé.”
Nói xong anh ta liền phẩy tay đuổi hai người như đuổi quỷ.
Từ Lai vẫy tay gọi Bình An: “Bình An, lại đây.”
Bình An lập tức hí hửng chạy đến bên Từ Lai cọ người vào chân, mắt
ngước nhìn cô.
“Chúng ta đưa Bình An về chuồng chó chứ?” Từ Lai hỏi ý Cận Thời
Xuyên.
Cận Thời Xuyên gật đầu, vợ anh nói gì cũng đúng: “Bình An, điểm
đến, chuồng chó.”
“Gâu gâu…” Bình An sủa mấy tiếng rồi xoay mông chạy về phía
chuồng chó.
Cận Thời Xuyên nắm bàn tay bé nhỏ của Từ Lai bao chặt lại trong tay
mình rồi kéo cô đi theo sau lưng Bình An.
Lục Phương Kỳ nở nụ cười vô tư lự nhìn hai người một chó rời đi.
Những kẻ có tình được ở bên nhau, hạnh phúc chỉ vậy là đủ.
Anh lặng lẽ chúc phúc cho họ, vui vẻ, hạnh phúc đến đầu bạc răng
long.
…