Thấy vẻ mặt méo xẹo của mọi người, anh bật cười: “Thôi được rồi, cả
lũ làm cái vẻ mặt gì thế kia. Trăm ngàn lời muốn nói, tóm lại một câu, cảm
ơn các anh em.”
Vừa nói xong câu này, vẻ mặt ấm ức của mọi người nháy mắt chuyển
thành khiếp sợ. Đội trưởng trước nay là kiểu thích làm không thích nói,
bỗng dưng ăn nói cảm động thế này thật là sướng quá không chịu nổi!
“Báo cáo.” Giang Đường hô.
“Nói đi.”
“Hạnh phúc của đội trưởng Cận chính là hạnh phúc của chúng tôi.
Chúc đội trưởng Cận và chị dâu mãi mãi hạnh phúc.” Giang Đường nói
như hát hay.
Lập tức, mọi người cùng đồng thanh: “Chúc đội trưởng Cận và chị dâu
mãi mãi hạnh phúc.”
Từ Lai đứng bên Cận Thời Xuyên nhìn các chiến hữu cùng vào sinh ra
tử với anh, trong lòng hết sức xúc động. Kiếp này có được mối thân tình
như thế quả là phúc mấy đời.
Nhưng mà, Cận Thời Xuyên quả nhiên không phải người giỏi nói mấy
lời cảm động. Anh khụ một tiếng rồi quét mắt nhìn mọi người, phẩy phẩy
tay: “Mau đi đi, phải làm gì thì mau làm đi, đừng có phá hoại bầu không
khí.”
Mọi người cười vang, đứng nghiêm chào đội trưởng Cận và chị dâu
rồi tản đi luôn.
Lục Phương Kỳ tươi cười lại chỗ hai người, cúi xuống trêu chọc Bình
An: “Ôi chao, đội trưởng nhà tao cuối cùng cũng đơm hoa kết trái rồi.”