Anh buông cô ra, nhìn vào đôi mắt mơ màng của cô, giọng nói khàn đi
thấy rõ: “Anh đi đây.”
“Vâng.”
…
Chuyến đi họp này có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là về lễ truy điệu
của đại đội trưởng đội số hai, chuyện thứ hai là về việc thi kiểm tra đánh
giá.
Chuyện lễ truy điệu là chuyện lớn, được thảo luận tập thể tại cuộc họp.
Chuyện thi kiểm tra đánh giá là chuyện nhỏ, được nói riêng ở phòng làm
việc của Văn Khánh Quốc.
“Lần này còn định kiếm cớ gì nữa, nói chú nghe thử xem nào.”
Văn Khánh Quốc đã hoàn toàn cạn lời với đủ loại lí do của Cận Thời
Xuyên. Lần trước, tại đại hội biểu dương, cấp trên giữ cậu ta lại nói chuyện
là định điều cậu ta lên trên, cái thằng ranh này lại dám bảo bỗng dưng đùng
phát cho mình làm quản lý thì không làm nổi, cứ để đi lên từ từ từng bước,
thế là đi tong mất cơ hội, là cơ hội được về Bắc Kinh cơ đấy!
Tuy nhiên, nói cách khác thì ông cũng thấy rất vui vì không bị cướp
mất người, dù sao đây cũng là đồ đệ được nhất của ông, bảo phải bỏ thì đâu
có sung sướng gì.
Cho nên, lần này nhất định phải bắt cậu ta thi rồi điều lên trên trung
đoàn.
“Không kiếm cớ gì cả ạ.” Cận Thời Xuyên trả lời gọn gàng.
Chén trà Văn Khánh Quốc cầm trên tay sánh nước ra ngoài, nước đổ
vào quần. Ông đặt chén xuống, đang định rút khăn giấy thì Cận Thời