Từ Lai quay lại nhìn lần lần theo nơi có tiếng nói, đôi mặt tự động gạt
những người không quen biết ra, người đàn ông đang đi về phía cô, ngồi
xổm xuống đưa tay dìu cô dậy: “Sao em lại tới thế?”
“Cận Thời Xuyên?” Từ Lai hoảng hốt nhìn anh, không biết người đàn
ông này là người hay quỷ, “Anh chết chưa?”
Cận Thời Xuyên lắc lắc đầu, nắm chặt tay Từ Lai áp lên mặt mình, dịu
dàng bảo: “Không phải vẫn tốt cả đây sao?”
Từ Lai véo thử khuôn mặt ấy, rất thật, hai tay đưa lên, vuốt thử mái tóc
ngắn rồi đến trán, đôi mắt sâu, sống mũi cao, đôi môi mỏng, cuối cùng véo
thử cái cằm: “Có cằm này.”
“Ừ.” Cận Thời Xuyên gật đầu, khẳng định lại một lần nữa.
Từ Lai ôm cứng lấy cổ Cận Thời Xuyên, siết anh thật chặt, cứ như sợ
anh sẽ chạy mất, nước mắt vẫn cố nén liền ào ra như vỡ đê, không thể ngăn
lại được: “Dọa em sợ gần chết, em còn tưởng không được gặp lại anh nữa
chứ.”
Cổ Cận Thời Xuyên ướt nhem nhép. Anh đưa tay vuốt sống lưng cho
cô nàng: “Ngoan, anh không sao. Đã nói rồi mà, không có em cho phép,
anh đâu dám chết chứ!”
Từ Lai gật đầu thật lực, ôm Cận Thời Xuyên càng chặt hơn.
Bọn Lục Phương Kỳ cũng chạy tới, nhìn hai người ngồi trên nền nhà
ôm nhau thì cũng đoán ra được ít nhiều, thầm thở dài, phất tay ra hiệu cho
mọi người đừng làm phiền.
Cận Thời Xuyên buông Từ Lai ra. Cô nàng nước mắt nước mũi tèm
nhem như một đứa trẻ, vẫn đang còn tiếp tục sụt sịt, thật là khóc khiến anh
đau cả lòng, chẳng biết làm sao cho được.