Từ Thừa Vận thò tay tắt bếp bên chỗ nồi cá hấp kêu “tạch” một tiếng,
đồng thời nói ra hai chữ: “Chuyển nghề.”
Cận Thời Xuyên nhìn Từ Thừa Vận, không nói một lời.
Từ Thừa Vận nói: “Bác không muốn cuộc sống sau này của Từ Lai
luôn cứ phải lo lắng, sợ hãi. Hai đứa cứ nhất quyết phải lấy nhau thì cháu ít
nhất cũng nên cho nó niềm tin về những ngày tháng sống yên ổn. Cháu
chuyển nghề là cách tốt nhất. Có yêu nhau đủ nhiều hay không thì phải xem
xem cháu có dám hy sinh vì nó không đã.”
Quả thực, lời Từ Thừa Vận nói rất có lý. Cận Thời Xuyên im lặng. Từ
Lai đã từng phải lo lắng đâu chỉ một lần. Cho dù chuyển sang chỗ khác,
dựa vào tính tình của mình, có lẽ anh vẫn sẽ chọn ở tuyến đầu.
Chuyển nghề đúng là cách hữu hiệu nhất nhưng bảo cởi áo lính thì
anh…
Cận Thời Xuyên im lặng rất lâu, dường như đang hạ quyết tâm rất lớn
và cũng có phần không cam lòng.
“Được ạ.”
“Không được.”
Hai giọng nói đồng thời vang lên. Tiếng “được ạ” là của Cận Thời
Xuyên, “không được” là của Từ Lai.
Từ Lai đi đến trước mặt Cận Thời Xuyên nhìn chằm chằm vào anh:
“Anh điên rồi à, điều kiện kiểu đó mà cũng chịu. Bảo anh cởi áo lính không
phải là muốn mạng của anh hay sao?”
“Ừ, đúng là anh không nỡ cởi bỏ quân phục.”