Cận Thời Xuyên cúi xuống nhìn Từ Lai: “Nhưng anh càng không nỡ
từ bỏ em. Từ Lai à, cởi quân phục rồi thì vẫn còn máu người lính đang
chảy, một ngày là lính, cả đời là lính, thật đấy, đừng buồn.”
Anh quay sang nói với Từ Thừa Vận: “Thưa bác, cháu có thể đồng ý
với bác sẽ chuyển nghề nhưng cháu mong bác cho cháu chút thời gian.
Dưới quyền cháu còn có vài anh em đã đến tuổi. Cháu muốn được tiễn họ
giải ngũ.”
Vừa dứt lời, Cận Thời Xuyên liền trông thấy sự vui vẻ ánh lên từ đáy
mắt Từ Thừa Vận, anh chắc chắn không nhìn nhầm.
Thế nghĩa là…
Từ Lai không chịu để yên, cô nói với Từ Thừa Vận: “Cha ơi, cha cũng
là người lính cơ mà, bảo cha cởi áo lính cha có chịu không chứ? Cha bảo
vậy đâu có phải là cho anh ấy chọn lựa gì đâu, cha đang ép anh ấy đấy chứ,
cha muốn làm con phải đau lòng cả đời.”
“Từ Lai à, cha cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Nếu cậu ta không
chịu làm nghề khác, cứ nhất quyết làm cứu hỏa thì khi người ta chạy khỏi
chỗ nguy hiểm, cậu ta lại xông vào.” Từ Thừa Vận nói với Từ Lai.
“Con bằng lòng cơ mà. Cho dù có một ngày anh ấy thực sự hy sinh vì
đất nước, con cũng chấp nhận.”
Từ Lai nói với Từ Thừa Vận xong liền ngẩng đầu nhìn Cận Thời
Xuyên: “Cận Thời Xuyên, mặc dù em luôn miệng bảo muốn anh sống lâu
trăm tuổi, ở bên em đến lúc bạc đầu, muốn anh tiếc mạng mình nhưng em
không cần anh phải ruồng rẫy tín ngưỡng của bản thân.”
“Từ sau hôm ở bệnh viện mà em tưởng là anh đã mất, từ bữa đó em đã
chuẩn bị tư tưởng sẵn sàng với chuyện bất cứ lúc nào anh cũng có thể sẽ