không về được. Anh không cần phải nghĩ cho em. Anh vì nhân dân phục
vụ. Em chờ đợi vì anh.”
“Hiểu chưa?”
“Từ Lai à.” Cận Thời Xuyên nhìn dáng vẻ kiên quyết của Từ Lai, bất
đắc dĩ phải gọi, cô nàng kích động quá.
Từ Lai quả thực là kích động, nắm tay Cận Thời Xuyên, chẳng để ý
đến ai, bắt đầu hờn giận: “Em đã bảo anh đừng đến rồi anh lại cứ đòi đến.
Giờ bắt anh chuyển nghề rồi đó, anh vui chưa? Đi. Về thôi. Khỏi cần ăn
cơm nữa…”
Vừa nói cô vừa túm Cận Thời Xuyên kéo đi, lại trông thấy anh đang
cười vui vẻ bèn hỏi: “Anh cười cái gì chứ?”
“Lai Lai à, chờ chút nào.” Cận Thời Xuyên dịu dàng đổi cách gọi.
Không chỉ Cận Thời Xuyên mà đến Từ Thừa Vận cũng đang cười. Từ
Lai ngơ ngác hẳn.
“Nhận ra khi nào thế hả?” Từ Thừa Vận hỏi Cận Thời Xuyên một câu
không đầu không cuối.
Cận Thời Xuyên đáp: “Lúc cháu nói tiễn anh em đến tuổi giải ngũ, bác
đã cười.”
Từ Lai càng nghe càng không hiểu: “Hai người có ý gì thế?”
Cận Thời Xuyên cười với Từ Lai: “Bác đang thử anh thôi, ai biết em
tự dưng lại ở đâu chạy ra.”
“Cha.” Từ Lai nhìn về phía Từ Thừa Vận, “Cha bảo anh ấy chuyển
nghề là… thử thôi hả?”