Không muốn thua cũng không thể thắng, đây đúng là cách tốt nhất,
đúng là Cận Thời Xuyên!
Từ Thừa Vận cũng không ngờ cuối cùng lại hòa, mà thôi, thế cũng
được.
Lát sau, Từ Thừa Vận nhận được cuộc gọi phải đi ra ngoài một lát. Từ
Lai và Cận Thời Xuyên thu dọn bàn cờ, sau đó Từ Lai dẫn anh đi thăm
phòng ngủ của mình, xem ảnh ngày xưa của cô rồi kể những chuyện gắn
liền với những bức ảnh ấy.
“Thực ra chắc em cũng nhận ra là bác rất lo lắng, cũng rất quan tâm
em.” Cận Thời Xuyên nói với Từ Lai.
Từ Lai cười bớt tươi đi một chút, giọng nói không còn hăng hái như
mới rồi nữa: “Em biết chứ. Thực ra em cũng biết chuyện của mẹ là sự cố
ngoài ý muốn, là thiên tai nhưng mà mỗi lần gặp cha là em lại nhớ lại ngày
mẹ bỏ đi, nỗi lòng vừa giận vừa trách lại trào lên, em đâu có kiểm soát
được.”
Cận Thời Xuyên ngồi xuống mép giường, kéo Từ Lai ngồi lên đùi
mình, ôm chặt eo, tì cằm lên vai cô rồi mới thong thả nói: “Máu mủ tình
thâm, cha em tuổi đã ngoài năm mươi, con trai con gái chẳng mấy khi ở
bên, em không biết là mình tàn nhẫn lắm sao.”
“Em…”
“Trăm hay lấy hiếu làm đầu. Sau này con em cũng thờ ơ với em, em sẽ
thấy thế nào?” Cận Thời Xuyên cười khe khẽ, “Em chỉ được cái cứng
miệng, trong lòng thực ra cũng không trách mà, chỉ là cứ không chịu thôi.”
Từ Lai đưa tay xoa mái tóc ngắn của Cận Thời Xuyên, lườm anh một
cái: “Anh nói như trải đời lắm ấy, lời lẽ hệt như ông già.”