“Ừ.” Từ Thừa Vận nhắc chuyện chuyển nghề chỉ là muốn xem thử
xem thằng bé này có thể vì Từ Lai mà từ bỏ giấc mộng đời lính hay không
thôi. Rõ ràng là con bé Từ Lai này đã không chọn lầm người, ông cũng
không nhìn lầm người.
Ông thu vẻ tươi cười lại, nói với Từ Lai: “Thế có còn đi nữa không?”
Từ Lai lắc lắc đầu, bối rối khụ mấy tiếng: “Nhiều đồ ăn thế này, một
mình cha không ăn hết nổi đâu, lãng phí lắm.” Cô chạy lại tủ để bát, “Con
đi sắp bát đũa nhé.”
Nhìn theo cô con gái và bạn gái, Từ Thừa Vận và Cận Thời Xuyên nở
nụ cười, ăn ý cùng nhau dọn thức ăn ra bàn.
Bầu không khí lúc ăn coi như dễ chịu. Ít nhất thì vẻ mặt của Từ Thừa
Vận đã ôn hòa hơn, nói những chuyện thường ngày, tuy không nhiều lời,
tối thiểu thì cũng coi như có ý vui vẻ, hòa thuận.
Ăn cơm xong, Từ Thừa Vận và Cận Thời Xuyên vào phòng sách chơi
cờ. Từ Lai đi rửa bát.
Rửa bát xong, Từ Lai cũng vào phòng sách. Hai người đều đang ngồi
im phăng phắc, mắt nhìn chăm chú vào bàn cờ quân đen quân trắng. Từ
Thừa Vận là quân đen.
Từ Lai cũng là kỳ thủ lành nghề, ván cờ này đã đi đến giai đoạn quyết
định, chỉ hơi thiếu cẩn thận thôi là sẽ thua cả ván.
Cận Thời Xuyên kẹp một quân trắng hướng đến một góc. Từ Lai khẽ
nhíu mày. Muốn thắng ván này thì anh phải đặt nó phía trên điểm hết khí,
không được đặt ở bên trái.
Quân trắng hạ xuống, nhìn tổng thể ván cờ, Từ Lai thầm cười trong
lòng, hòa rồi.