Cô đi đến trước một tấm bia mộ. Một chú chó béc-giê Đức dũng mãnh
đang há mõm, thè lưỡi, ngồi trong tấm ảnh lẳng lặng nhìn cô. Dưới tấm ảnh
có khắc dòng chữ chú chó anh hùng Truy Phong. Trên bệ đá là một bó cỏ
đuôi chó bị ướt mưa khiến nó trông càng có sức sống hơn.
Từ Lai giật mình, lập tức xoay người, quay lại phía bậc thang, phóng
mắt nhìn xuống dưới chân núi.
Trong màn mưa, có một người qua đường cao to cường tráng, bóng
lưng như ẩn như hiện, mặc chiếc áo màu xanh ô liu rất hút mắt. Cô đang
định đuổi theo thì người áo xanh ấy đã lên một chiếc xe việt dã màu đen,
trong nháy mắt, chiếc xe mất hút như sương như khói trong màn mưa.
Hết cách, Từ Lai quay lại chỗ cũ, ngồi xổm xuống vuốt ve mặt bia, cái
ô kẹp ở cổ, những ngón tay mảnh khảnh cầm bó cỏ đuôi chó lên tết lại.
“Truy Phong, mày nói xem, sao năm nào chị cũng chậm chân hơn anh
ấy vậy.” Từ Lai mỉm cười, những ngón tay đan thoăn thoắt.
Bó cỏ đuôi chó được tết lại thành một vòng hoa, Từ Lai để nó lại chỗ
cũ, cầm ô đứng dậy, mắt nhìn xuống tấm bia, Truy Phong trong ảnh vẫn
đang nhìn cô chăm chú y hệt như ngày xa nhau năm ấy.
Chớp mắt mới đó đã mười năm rồi!
Hôm ấy, trời cũng mưa phùn rả rích như hôm nay, cứ mưa mãi không
ngừng, sắc trời âm u khiến người ta không khỏi nghĩ rằng lại sắp sửa có
một đợt dư chấn động đất nữa tới. Tuy nhiên, giữa đống gạch đá, vật liệu
xây dựng đổ nát của thành phố, hết tốp này đến tốp khác các chiến sĩ bộ đội
ứng cứu, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, đội ngũ y bác sĩ và các nhóm tình
nguyện viên, sau nhiều ngày đêm liên tục thực hiện công tác tìm kiếm cứu
nạn, đang trên đường trở về.