Trong màn mưa bụi, Từ Lai chạy về phía tốp người mặc đồ màu da
cam, liếc nhìn một cái là thấy ngay người cao nhất, bắt mắt nhất trong đội.
Cô ngẩng đầu đứng trước mặt anh, nhoẻn miệng cười tươi rói, khuôn
mặt xinh xắn vẫn còn non nớt ôm ấp một chút chờ mong.
“Em còn có chuyện muốn nói.” Những hạt mưa bụi lấm tấm đậu trên
mái tóc mềm như nhung của người em gái nhỏ như thể được rắc một lớp
đường óng ánh, lung linh.
Cận Thời Xuyên đứng lại xem: “Em nói đi.”
“Anh có thể dẫn em đi cùng không?” Đôi con ngươi to tròn của cô run
run, rõ ràng muốn thể hiện chuyện rất nhẹ nhàng, sao cũng được nhưng vẫn
không giấu nổi sự căng thẳng cực kỳ.
“Không thể.” Anh đáp không chút do dự.
Đôi mắt Từ Lai cay cay, không khỏi rũ xuống rồi lại lập tức giương
mắt lên nhìn anh.
“Cận đại ca, chúng ta ước hẹn đi!”
Cận Thời Xuyên “ừ” một tiếng qua lỗ mũi không lớn không nhỏ.
Từ Lai liếc nhìn Truy Phong ngoan ngoãn ngồi xổm bên chân anh,
thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào huấn luyện viên, cô bỗng
như có được một dũng khí khổng lồ: “Mười năm sau, em đến tìm anh, anh
phải chờ em đó.”
Sau lưng có người gọi Cận Thời Xuyên, anh không thể nán lại thêm
nữa, nhìn cô em gái cười mà không nói, ra lệnh bằng tay cho Truy Phong
đứng dậy. Truy Phong lập tức đứng lên nhìn Từ Lai một cái rồi ngoay
ngoảy cái đuôi bám theo Cận Thời Xuyên rời đi.