“Ông thì sao, về rồi sau này tính làm gì?”
“Thì chăm mẹ cho tốt, cưới một cô vợ, cứ sống bình thường thôi.”
Cận Thời Xuyên vui vẻ nói: “Sống bình thường cũng là có phúc lắm
đấy, đúng là chuyện tốt.”
“Đội trưởng.” Lưu Húc nhìn về phía Cận Thời Xuyên, “Mặc dù sắp
cởi áo lính rồi nhưng mà tôi sẽ không bao giờ quên mình là một người lính
hết, giống như ông nói đấy, chúng ta chảy cùng một dòng máu, đời này chỉ
cần đất nước cần, nhất định sẽ có mặt.”
Cận Thời Xuyên lắc đầu: “Điều tôi mong mỏi nhất vẫn luôn là câu này
thôi. Bình an đến, Bình an đi.”
“Rõ.” Lưu Húc nghiêm túc trả lời.
Cận Thời Xuyên gật đầu, vỗ vai Lưu Húc: “Đi thôi, đến phòng truyền
thống nào.”
…
Trong phòng truyền thống của đại đội phòng cháy chữa cháy đặc biệt
trưng bày toàn bộ huân huy chương chiến công, cờ thi đua, cúp giải thưởng,
bằng khen, giấy khen và cả tên của những đồng chí đã hy sinh.
Lúc này đây, tất cả các chiến sĩ tập trung trong phòng truyền thống
nhìn Cận Thời Xuyên và Lục Phương Kỳ.
Các đồng chí giải ngũ lần cuối bước vào căn phòng truyền thống của
đội.
Cận Thời Xuyên nhìn về phía mọi người: “Đây là thành quả những
năm qua chúng ta dùng máu và mồ hôi đổi được về. Chúng ta đã cùng nhau
vượt qua nước lũ cuồn cuộn, dũng cảm chiến thắng biển lửa. Chúng ta đấu