Cụ Cận Học Nghĩa quay đầu lại nhìn Từ Thừa Vận, quan sát từ trên
xuống dưới mấy lượt, trông rất là quen, bèn phải hỏi thăm: “Cậu là?”
“Cháu là Từ Thừa Vận ạ, con trai của Từ Thanh Viễn.”
Cụ Cận Học Nghĩa ngước lên nhìn lại, đôi mắt bỗng sáng ngời, giọng
nói tràn ngập vui mừng, cứ chỉ vào Từ Thừa Vận nhắc mãi: “Thừa Vận,
cháu là Thừa Vận.”
“Vâng, thưa chú, là cháu ạ.” Từ Thừa Vận lại gần hơn, nở một nụ cười
hiếm hoi lắm mới thấy xuất hiện trên mặt, “Không ngờ lại gặp chú ở đây,
sức khỏe chú vẫn tốt chứ ạ?”
“Còn cường tráng lắm!” Cụ Cận Học Nghĩa cười ha hả, trông thấy Từ
Lai đứng cùng Từ Thừa Vận, phán một câu chuẩn ngay, “Lai Lai là con gái
cháu à?”
Từ Thừa Vận gật đầu: “Vâng ạ!”
Cụ Cận Học Nghĩa cười tươi roi rói: “Thằng bé này là cháu nội chú
đấy, khà khà, đúng là không phải người một nhà không vào cùng một cửa
nhỉ!”
Cận Thời Xuyên và Từ Lai liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều tỏ ra không
biết gì. Người lớn hai nhà cùng ngồi xuống ghế sô pha bắt đầu ôn chuyện
ngày xưa, nói thao thao bất tuyệt hồi đó thế này hồi đó thế nọ.
Nhắc chuyện cũ như vậy, Cận Thời Xuyên và Từ Lai đều lập tức hiểu
ngay, cũng hiểu vì sao ông nội lại nói là “không phải người một nhà không
vào cùng một cửa”.
Thì ra ông nội của Cận Thời Xuyên và ông nội của Từ Lai năm xưa
từng là chiến hữu cùng tham gia viện trợ Triều Tiên kháng chiến chống Mỹ,
từng đánh chung một trận, có giao tình sinh tử.