Cận Thời Xuyên nhìn về phía Dương Dương: “Chừng nào Tiểu Hổ
xuất ngũ, tôi định nhận nuôi nó. Không làm chó cứu nạn xuất sắc nữa thì
làm thử cái khác vậy.”
Dương Dương mở to mắt ngạc nhiên nhưng câu tiếp theo còn làm cậu
ta á khẩu luôn.
Cận Thời Xuyên nói: “Không phải cậu vẫn thích Bình An à? Nếu Bình
An đồng ý đi với cậu, tôi có thể nghĩ cách.”
…
Đêm 30, nhà nhà sáng ánh đèn, người người đoàn viên.
Với những người làm phòng cháy chữa cháy, đây lại có thể là một
ngày không tốt đẹp cho lắm. Càng những ngày này thì lại càng lo lắng. Tuy
đã cấm đốt pháo nhưng lượng công việc vẫn rất lớn.
Đêm 30, số lượt xuất quân của mỗi trung đội tăng vọt hơn hẳn ngày
thường.
Đêm 30, Cận Thời Xuyên đi trực, không về nhà được. Từ Úc cũng
không về được. Từ Thừa Vận đi thăm hỏi cấp dưới. Từ Lai đến đơn vị,
không chỉ đi mình cô mà còn cùng với các chị vợ lính và cha mẹ họ nữa.
Mọi người ngồi quây quần với nhau làm vằn thắn, chờ xem Xuân Vãn.
Giang Đường và vài cậu lính trẻ tranh thủ cười đùa, hát hò trong nhà
ăn nhân lúc chương trình Xuân Vãn chưa bắt đầu đầu khiến các anh em
cười rộ lên.
Tết nhất, người đi lính rất khó về được nhà. Doanh trại cũng chính là
một gia đình lớn, trong những ngày thế này mới nghe thấy tiếng cười nói
rộn ràng, không khí vui vẻ, thoải mái.