Lệ Trí Thành vẫn giữ nguyên tư thế cúi thấp người, yên lặng nhìn Lâm
Thiển. Trong không gian chật hẹp, hơi thở của hai người dường như hòa
quyện.
Không ổn, tình huống này rất không ổn.
Lâm Thiển lập tức quay sang một bên. Cô giả bộ cúi thấp hơn, đồng thời
thản nhiên hỏi: “Anh ta đã đi chưa?”
Lệ Trí Thành ở phía trên cô, chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể quan sát tình
hình bên ngoài. Vài giây sau anh nói: “Vẫn chưa.”
Lâm Thiển đành giữ nguyên tư thế bất động.
Chỉ là cô dần phát hiện tư thế này càng bất thường, bởi hơi thở ấm nóng
của Lệ Trí Thành thổi vào cổ cô rõ mồn một. Chắc chắn anh vô ý, nhưng
cũng đủ khiến cô có cảm giác xuất hiện một sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua
cổ mình.
Giống như nhiều người phụ nữ khác, vùng cổ là bộ phận tương đối nhạy
cảm, nhưng bây giờ Lâm Thiển chỉ có thể cứng đờ người. Tiếp theo, một
luồng khí nóng từ cổ lan dần lên mặt, Lâm Thiển không cần soi gương cũng
biết, hai má mình chắc chắn đã ửng đỏ.
Hừ... Tên Trần Tranh đáng ghét này, sao còn lần chần mãi? Chẳng phải
anh ta luôn có tác phong nhanh nhẹn hay sao? Sao hôm nay dừng ở ngoài
cửa lâu thế? Đúng là người đàn ông này sinh ra để khiến cô bực mình.
Một lúc sau, đến khi Lâm Thiển mỏi cổ, mới nghe thấy Lệ Trí Thành lên
tiếng: “Đi rồi.”