Lâm Thiển lập tức ngồi thẳng người, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Lệ Trí
Thành tựa hồ mới phát hiện anh vẫn đang nắm tay Lâm Thiển, liền buông
tay cô.
Lâm Thiển cố tỏ ra trấn tĩnh, mỉm cười với anh: “Boss, bây giờ chúng ta
đi đâu?”
Dường như Lệ Trí Thành không để ý đến tình huống ngượng ngùng vừa
rồi, anh nhìn thẳng về phía trước, đặt tay lên vô lăng, bình thản trả lời: “Về
công ty.”
Sau khi về công ty, Lâm Thiển nhanh chóng lao vào công việc căng
thẳng. Tầm chiều tối, cô và Lệ Trí Thành lại đi đến chỗ tổ dự án.
Không chỉ bọn họ, Cố Diên Chi và Phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật
sản xuất cũng có mặt. Ba lãnh đạo cao cấp cùng thẩm định bản thảo hồ sơ
dự thầu.
Bên ngoài trời sẩm tối, cả khuôn viên công ty rộng lớn và tĩnh mịch, chỉ
có nơi này bật đèn sáng trưng. Tiết Minh Đào nghiêm nghị báo cáo: “... Về
phương diện giá cả, mức đơn giá thấp nhất là 1500 nhân dân tệ, không thể
thấp hơn. Bởi vì chúng ta sử dụng vật liệu đắt nhất, dù là vật liệu tồn kho
nhưng giá thành cũng có giới hạn. Mặt khác, nếu còn hạ thấp giá... khoản
thanh toán đầu của khách hàng không đủ để chúng ta duy trì sản xuất.
Về phương diện thời hạn giao hàng, bởi vì lô hàng này có yêu cầu chất
lượng rất cao, dù công nhân một ngày làm ba ca không ngừng nghỉ, nhanh
nhất cũng cần sáu tháng mới hoàn thành toàn bộ lô hàng...”
Anh ta nói xong, cả Tổ dự án đều nhìn ba vị lãnh đạo bằng ánh mắt có
phần mệt mỏi nhưng cũng hưng phấn và chờ đợi. Lâm Thiển biết bọn họ