chờ đợi điều gì, dựa vào tính toán thông thường, mức giá và thời gian giao
hàng như vậy đã rất ưu việt. Tuy nhiên...
Ba vị lãnh đạo đều im lặng. Cuối cùng Cố Diên Chi mở miệng trước:
“Cũng được, nhưng chưa phải tốt nhất. Theo tôi được biết, con người Trần
Tranh rất tàn nhẫn, lần này chúng ta đụng độ chính diện với anh ta, tôi tin
điều kiện anh ta đưa ra sẽ có lực sát thương mạnh mẽ.”
Mọi người đều im lặng, Lưu Đồng chau mày: “Vậy phải làm thế nào?”
Ông quay sang Tiết Minh Đào: “Có thể điều chỉnh nữa không?”
Tiết Minh Đào lắc đầu: “Chúng tôi đã làm đến cực hạn rồi.”
Lệ Trí Thành từ đầu đến giờ vẫn im lặng đột nhiên nhìn Lâm Thiển: “Em
cho rằng bọn họ sẽ đưa ra điều kiện thế nào?”
Lâm Thiển im lặng vài giây rồi nhìn thẳng vào anh: “Tôi không thể suy
đoán chuẩn xác, nhưng dựa vào sự hiểu biết của tôi về Trần Tranh, anh ta có
thể đưa ra mức giá 1300 đến 1400 nhân dân tệ, thời hạn giao hàng là năm
tháng.”
Sau khi cô nói xong, phòng làm việc dường như càng yên tĩnh hơn. Sắc
mặt mọi người tương đối nặng nề, Lưu Đồng cầm ly trà uống một ngụm lại
chau mày đặt xuống. Cố Diên Chi dựa vào thành ghế trầm ngâm. Lệ Trí
Thành ngồi thẳng người ở vị trí trung tâm, mắt nhìn thẳng về phía trước,
thần sắc vô cùng lạnh lùng.
Sau đó, Lâm Thiển và mọi người nghe thấy lời phát biểu dài nhất của
anh kể từ khi tiếp quản công ty đến nay:
“Lúc ở trong quân ngũ, tôi thường vạch ra kế hoạch tác chiến. Nội dung
chủ yếu của kế hoạch đầu tiên phải xác định điểm chiến thắng then chốt của