Nhưng sự thật bao giờ cũng tàn khốc.
Series túi xách thông thường Aier của Lệ Trí Thành sớm không ra, muộn
không ra, mà tung đúng lúc toàn bộ sản phẩm của Trần Tranh đã được sản
xuất, chuẩn bị đưa vào thị trường. Nếu Aier ra sớm hơn một chút, anh ta sẽ
không có nhiều hàng tồn như vậy, nếu muộn một chút, không biết chừng
anh ta đã chiếm lĩnh thị trường.
Chuyện cũ đã trở thành ký ức không thể thay đổi, Trần Tranh cất giọng
lạnh lùng: “Lẽ nào tôi không biết Charles có ý đồ gì? Mặc kệ bọn họ, hãy
chuyển lô sản phẩm này đến các cửa hàng thuộc khu vực hẻo lánh xa xôi.
Cử người theo dõi đám Charles, nếu bị phát hiện thì bảo các cửa hàng tạm
thời gỡ hàng xuống, để mọi chuyện qua đi là được.”
Sáng ngày hôm sau, nghe tin Trần Tranh đã xử lý toàn bộ lô phế phẩm,
Charles rất vui mừng. Đồng thời, anh ta cũng triệu tập cuộc họp chiến lược
bàn kế hoạch tiếp theo.
Phòng hội nghị lớn ngồi kín người, Charles ngồi ở vị trí đầu tiên, hào
hứng phát biểu: “Người Trung Quốc có câu “mã thủ thị thiêm[1]”. Bây giờ
Lệ Trí Thành chính là “đầu ngựa” của ngành túi xách Trung Quốc.”
[1] “Mã thủ” có nghĩa là “Đầu ngựa”. “Mã thủ thị thiêm”: thời xưa, binh
lính thường xem đầu ngựa của chủ tướng để quyết định tiến hay lùi. Câu
này có nghĩa: hành động theo người khác, bắt chước theo người khác.
Phòng hội nghị yên lặng như tờ. Mọi người đều biết sự ví von của anh ta
rất chuẩn xác.
Ái Đạt từ chối bán cổ phần, thái độ của Tân Bảo Thụy lập lờ không rõ
ràng. Vì vậy, hoạt động thu mua của DG gặp trở ngại toàn diện. Mọi người
đều biết rõ, Tân Bảo Thụy đang quan sát Ái Đạt. Không riêng bọn họ, các
doanh nghiệp túi xách khác cũng vậy.