Lâm Mạc Thần cười cười: “Tôi làm nghề đầu tư, không tiện phát biểu ý
kiến về công việc kinh doanh.”
“Come on” Charles cười: “Jason, ai mà chẳng biết trước khi bước vào
lĩnh vực đầu tư, công ty của anh ta đã lên sàn chứng khoán NASDAQ[2],
bây giờ ủy thác cho người khác quản lý. Cho tôi ý kiến đi, được không?”
[2] Là một sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ. Đây là sàn giao dịch lớn
nhất Mỹ hiện nay.
Đây là lần đầu tiên mọi người, gồm cả Trần Tranh nghe nói đến vụ này.
Bọn họ lại nhìn Lâm Mạc Thần bằng con mắt khác.
Lâm Mạc Thần cũng không từ chối, gật đầu nói: “Tôi không hiểu rõ về
ngành này nên không thể phát biểu ý kiến cụ thể. Có điều, anh chọn nhãn
hiệu loại hai, ba là rất phù hợp với thị trường Trung Quốc, cũng đem lại lợi
nhuận lớn hơn.”
Charles sáng mắt: “Anh đã nói trúng những suy nghĩ trong lòng tôi.
Jason, tại sao anh chỉ phụ trách thu mua Tư Mỹ Kỳ và Tân Bảo Thụy, mà
không phụ trách Ái Đạt? Nếu anh tham gia, tôi tin hiệu quả sẽ càng tốt
hơn.”
Lời nói vừa dứt, mọi người đều dồn ánh mắt về phía Lâm Mạc Thần. Trần
Tranh cũng im lặng nhìn anh.
Ai ngờ Lâm Mạc Thần dường như phát giác ánh mắt của Trần Tranh, lập
tức liếc anh ta một cái.
Trần Tranh giật mình, bởi ánh mắt của Lâm Mạc Thần như thông suốt,
như coi thường, cũng giống… cảnh cáo.
Lâm Mạc Thần nhanh chóng thu hồi ánh mắt, mỉm cười với Charles: “Là
vấn đề cá nhân. Hơn nữa tinh lực của tôi có hạn, để đồng nghiệp của tôi làm
càng thích hợp hơn.”