***
Lại tới buổi chiều ngày thứ Sáu. Lâm Thiển mặc bộ đồ xanh công nhân,
đứng trước một dây chuyền sản xuất. Bên cạnh cô là bốn, năm thợ lành
nghề, đang cho cô xem mấy loại vật liệu.
Lâm Thiển xem đếm loại nào cũng lắc đầu.
“Không được, cái này dày quá.”
“Cái này chỉ số chống mài mòn quá thấp.”
“Vật liệu này thực sự không đẹp…”
Bốn, năm loại vật liệu đều không đạt yêu cầu, tổ trưởng công nhân có
chút bất lực: “Giám đốc Lâm, rốt cuộc cô muốn loại vật liệu như thế nào?”
Lâm Thiển nghẫm nghĩ, đáp: “Tôi muốn loại vật liệu nhẹ nhất, bền nhất,
cũng đẹp nhất, phụ nữ nhìn là thích ngay.”
Tổ trưởng công nhân: “…”
Lâm Thiển phì cười: “Là tôi nói chung chung quá. Vậy đi, tôi sẽ chọn
mấy màu sắc và loại hình vật liệu, các anh thử cải tiến xem sao. Đây là tôi
nhờ các anh làm với danh nghĩa cá nhân. Tôi sẽ phát tiền thưởng riêng cho
các anh, bảo đảm khiến các anh hài lòng. Nhưng các anh nhớ giữ bí mật
giùm tôi.”
Mọi người đều cười, kêu giám đốc Lâm không cần khách sáo, có việc gì
nói một câu là được. Bọn họ đều biết, kể từ khi Lâm Thiển tiếp quản chi
nhánh công ty Minh Đức ở đại lục đến nay, phong cách quản lý của cô dứt
khoát nhưng cũng thân thiện, không bao giờ nuốt lời. Cô tuyên bố tiền
thưởng khiến bọn họ hài lòng, vậy thì nhất định sẽ là một khoản hậu hĩnh.
Sự nhờ vả này lại không tốn nhiều công sức, đám công nhân cầu còn không
được ấy chứ.