Anh đã cởi bỏ bộ comple quen thuộc, mặc đồ bình thường, hai tay đút túi
quần, nhìn cô chăm chú.
Lâm Thiển đi tới: “Sao gấp gáp thế?”
Lệ Trí Thành giơ tay ôm eo cô: “Xuân tiêu khổ đoản[3].”
[3] Xuân tiêu khổ đoản: đêm xuân đẹp đẽ luôn ngắn ngủi, thường hình
dung thời khắc ngọt ngào của cặp vợ chồng mới cưới.
Lâm Thiển không nhịn được cười. Xem ra gần đây công việc tiến triển
thuận lợi nên tâm trạng của anh rất tốt. Vì vậy, anh mới nói câu suồng sã
này.
Khách sạn nằm ở gần sân bay, Lâm Thiển hơi bất ngờ: “Sao chúng ta
không ở trong thành phố.”
Lệ Trí Thành đáp: “Ngày mai chúng ta còn bay đi nơi khác.”
Nửa đêm, sau một hồi “tiểu biệt thắng tân hôn”, Lệ Trí Thành đè Lâm
Thiển dưới thân, vuốt ve tấm lưng trần của cô. Còn Lâm Thiển nằm sấp trên
giường, xem thông tin về vật liệu trên điện thoại.
Một lúc sau, cô quay đầu về phía anh, ánh mắt lấp lánh: “Chồng ơi, em có
một ý tưởng.”
“Gì cơ?”
“Em muốn tự mình làm một nhãn hiệu.”
Lệ Trí Thành nhướng mắt nhìn cô. Lâm Thiển mỉm cười: “Có phải anh
cho rằng đề xuất của em quá xa vời? Em biết bây giờ thị trường đã bão hòa,
rất khó có chỗ đứng cho nhãn hiệu mới. Nhưng…” Cô liếc anh một cái:
“Em muốn thử, dựa vào khả năng của mình, tạo ra một nhãn hiệu hoàn toàn
thuộc về em.”
“Được.” Lệ Trí Thành cắt ngang lời cô.