Lâm Thiển chớp mắt, không lên tiếng.
“Em có thể thử sức.” Lệ Trí Thành lật người Lâm Thiển, vuốt ve gương
mặt cô: “Bạn gái anh muốn chia một miếng bánh thị trường sao? Vậy thì
với tư cách là người đúng đầu anh có nên tiêu diệt nhãn hiệu mới này hay
không?”
Một câu trêu ghẹo rất “tàn nhẫn” và mạnh mẽ. Lâm Thiển trừng mắt với
anh: “Anh dám? Sau này nơi nào có sản phẩm của Lâm Thiển, mời Lệ Trí
Thành tránh xa ba trượng không được xâm phạm.”
Lệ Trí Thành cúi đầu hôn cô: “Để anh nắm giữ cổ phần.”
Lâm Thiển giơ tay đẩy người anh: “Không. Đây là nhãn hiệu của riêng
em, không liên quan đến anh. Hơn nữa sau khi em làm ra, anh cũng không
được phát biểu ý kiến. Em sẽ hoàn toàn dựa vào khả năng của mình. Nếu
thất bại, em cũng sẽ chấp nhận. Nếu thành công…” Cô nhìn anh bằng ánh
mắt đắc ý: “Anh đừng có thèm muốn sản phẩm của em, đến lúc đó em có
thể cho anh tham gia cổ phần.”
Lâm Thiển không nói thật. Từ hôm nghe anh trai nói “em là nhược điểm
duy nhất của cậu ta”, cô cứ canh cánh trong lòng. Tài năng của cô đương
nhiên không thể sánh bằng Lệ Trí Thành, nhưng cô cũng không tệ.
Cô luôn tôn sùng Lệ Trí Thành, muốn đứng bên cạnh anh, từ trước đến
giờ cô chưa bao giờ cảm thấy tự ti. Nhưng câu nói của Lâm Mạc Thần đã
khơi gợi một tâm tình nào đó mà cô bỏ qua đã lâu ở trong lòng. Thật ra, khi
đứng dưới vầng hào quang sáng chói lọi của một người nào đó trong một
thời gian dài, bạn cũng sẽ thấy mệt mỏi, tự ti, hoang mang và sợ đánh mất
bản thân.
Vì vậy, ý tưởng tạo dựng một nhãn hiệu thuộc về bản thân dần hình thành
trong đầu óc Lâm Thiển. Mục đích không phải vì kiếm tiền, mà chỉ muốn