Nhưng không ngờ anh chẳng nói chẳng rằng đã “bắt cóc” cô đi cùng anh.
Tất nhiên kể cả vì công việc, chuyến đi châu Âu của hai người cũng sẽ trở
thành hành trình ngọt ngào.
Lâm Thiển liếc Lệ Trí Thành, anh cũng bám người thật đấy.
Chương 36
Một bên khách sạn là con ngõ nhỏ chìm trong cơn mưa bàng bạc, một bên
là quảng trường ẩm ướt. Xung quanh quảng trường là nhà thờ màu xám
trắng, tháp chuông cổ kính. Phía xa xa là dòng sông Arno đục ngầu. Trên
sông xuất hiện một cây cầu cổ kính thấp thoáng trong mưa.
Lâm Thiển chưa từng đặt chân đến Florence[1], nhưng đã nghe danh nơi
này từ lâu. Bây giờ sắp bước vào cuộc chiến căng thẳng, cô và Lệ Trí
Thành chạy đến thị trấn nhỏ nơi chân trời góc bể này, phảng phất như cách
biệt với thế giới, tâm trạng đặc biệt tĩnh lặng.
[1] Florence: thành phố nằm ở miền Trung Italy.
Cô đang ngồi trên giường ở khách sạn, sắp xếp lại đồ trong va li. Lệ Trí
Thành ngồi bên cạnh quan sát cô.
Quần áo là do anh mang từ thành phố Lâm tới, Lâm Thiển nhanh chóng
phát hiện ra điều bất thường.
Cô cầm đống váy đưa đến trước mặt Lệ Trí Thành: “Tại sao anh toàn
mang váy cho em thế?”
Lệ Trí Thành bình thản trả lời: “Bởi vì chân em đẹp.”
Lâm Thiển “xì” một tiếng, không nhịn được cười. Đi công tác ở bên
ngoài, không có bộ quần áo nào cũng bất tiện.