Vừa treo váy vào tủ, cô vừa nghĩ: Từ trước đến nay chưa bao giờ anh thu
dọn quần áo cho cô. Hôm nay mới biết, hóa ra sở thích của anh đơn điệu
như vậy.
Nhưng Lâm Thiển nhanh chóng phát hiện, kết luận trên là sai lầm. Bởi vì
đống quần áo lót của cô đủ loại màu sắc trong khi của anh chỉ một màu đen.
Lâm Thiển đếm: đỏ, đen, tím, xanh lam, trắng, nâu… Cô liền quay đầu
nhìn Lệ Trí Thành, tìm đủ loại màu sắc trong ngăn đồ lót cũng không dễ
dàng.
“Đây là gì vậy?” Lâm Thiển chỉ vào đống đồ lót: “Bảy sắc màu, anh
tưởng anh đang sưu tập bi ve đấy à?”
Lệ Trí Thành gối hai tay lên đầu, tựa vào thành ghế phía sau: “Anh tiện
tay lấy thôi.”
Xì, ai tin chứ, tiện tay mà thu thập đủ loại màu sắc.
Lúc xuống dưới nhà, Lâm Thiển chợt có một ý nghĩ: con người Lệ Trí
Thành trông có vẻ thâm sâu, chín chắn, già dặn, nhưng ở trên giường cũng
rất thích tình thú… Nghĩ đến đây, mặt cô hơi nóng ran. Được rồi, sau này
cô sẽ chiều anh.
Lúc này, Lệ Trí Thành đang đứng dưới mái hiên gọi điện thoại: “Ok, see
you later[2]”. Anh cúp máy, ngoảnh đầu nói với Lâm Thiển: “Xe của bên
đó sắp đến đón chúng ta rồi.”
[2] Được, lát nữa gặp.
Lâm Thiển gật đầu. Cô đột nhiên có phản ứng, mở to mắt nhìn anh: “Anh
biết nói tiếng Anh?”
Cô có nghe nhầm không đấy? Tiếng Anh của anh rất lưu loát, chẳng thua
kém cô là bao.
Lệ Trí Thành bỏ hai tay vào túi áo, thản nhiên đáp: “Anh tự học.”