Lệ Trí Thành mỉm cười, dõi mắt về phía trước: “Một ngày nào đó, Ái Đạt
cũng sẽ có cửa hàng ở nơi này.”
Lệ Trí Thành rất hiếm khi thổ lộ suy nghĩ trong lòng, Lâm Thiển cũng
cảm thấy sôi sục nhiệt huyết. Cô chỉ tay về dãy cửa hàng xa xỉ: “Trong
tương lai nhãn hiệu của em cũng mở ở đây, ngay bên cạnh cửa hàng của
anh.”
Lệ Trí Thành đột nhiên dừng bước, kéo Lâm Thiển vào lòng, cúi đầu hôn
cô.
Ở nơi đất khách quê người, xung quanh đều là người xa lạ không cùng
màu da, anh đứng giữa phố ôm hôn cô, trong làn mưa bụi lất phất, không bị
một ai làm phiền.
Bữa tối được giải quyết tại một quán ăn nhỏ trên phố. Chỉ là món bít tết
và rượu vang đơn giản nhưng mùi vị rất ngon. Lâm Thiển uống đến mức
đầu óc hơi tây tây, cô rút bản hợp đồng vừa xem vừa hỏi: “Anh đã ký được
với mấy công ty rồi?”
“Cộng thêm quyền đại lý do mấy doanh nghiệp trong nước chuyển
nhượng, tất cả có năm công ty.” Lệ Trí Thành đáp.
Lâm Thiển xem kỹ tư liệu về năm công ty này. Có công ty lớn của Đức
doanh số hàng trăm triệu Euro, cũng có doanh nghiệp địa phương nhỏ như
ở Florence vừa rồi. có doanh nghiệp chuyên đồ da, cũng có công ty chuyên
sản xuất túi xách thông thường. Mức giá của những công ty này thuộc loại
tầm tầm bậc trung, cũng có sản phẩm rất rẻ. Tuy nhiên, chất lượng không
đến nỗi quá tệ.
Các doanh nghiệp này đều có một đặc điểm chung: bọn họ đều có lịch sử
lâu đời, ít nhất năm mươi đến một trăm năm.
Điểm này tương tự tập đoàn DG, Lâm Thiển nghĩ thầm.