Ăn xong, Lệ Trí Thành cầm tay cô: “Chúng ta đi thương lượng với công
ty cuối cùng.”
Lâm Thiển có chút bất ngờ: “Muộn như vậy sao?”
Cuộc sống về đêm của thị trấn nhỏ đã bắt đầu, các quán bar và hộp đêm
trong ngõ sáng rực. Những nghệ sĩ đường phố đội mũ lưỡi trai, đứng tựa
vào bờ tường thổi kèn saxophone.
Lệ Trí Thành dẫn Lâm Thiển đi bộ vòng vèo, tới khu dân cư. Anh dừng
lại trước một cánh cửa nhỏ, ngoài cửa còn treo đèn lồng Trung Quốc.
Một người đàn ông tóc vàng trẻ tuổi xuất hiện sau cánh cửa. Nhìn thấy Lệ
Trí Thành, anh ta nhiệt tình đi tới nghênh đón: “Hi! Lệ!”
Lệ Trí Thành mỉm cười: “Hi! David!”
Lâm Thiển đứng bên cạnh, hơi ngạc nhiên khi thấy hai người đàn ông ôm
nhau.
Lệ Trí Thành chơi với người nước ngoài từ bao giờ, sao cô không biết
nhỉ?
Hai người đàn ông chào hỏi một hai câu rồi đồng thời quay sang Lâm
Thiển.
“Đây là Lâm, vợ chưa cưới của tôi.” Lệ Trí Thành giới thiệu.
David tỏ ra nhiệt tình: “Xin chào cô gái xinh đẹp, tôi là David, rất vui
được gặp cô.”
Ba người bước vào một cửa hàng nhỏ. Sau vài câu trò chuyện, Lâm Thiển
mới biết, Lệ Trí Thành tình cờ quen David khi đi khắp châu Âu tìm vật liệu
thích hợp cho “cây cung dài”. Hai người hợp cạ nên trở thành bạn bè.