nhận rõ bản thân.
Điều này không liên quan đến Lệ Trí Thành.
Người phụ nữ của mình có tham vọng lập nghiệp, lại chỉ cho phép mình
tham gia cổ phần, cảm giác của Lệ Trí Thành giống như trái tim đang bình
lặng bị cô bóp nhẹ một cái.
Lệ Trí Thành có chút không thích ứng, bởi từ trước đến nay Lâm Thiển
luôn nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Nhưng điều này cũng khiến anh nhìn thấy một người phụ nữ tự do và mới
mẻ hơn. Từ đó, cô càng khơi gợi dục vọng chiếm hữu mãnh liệt từ nơi sâu
thẳm trong nội tâm của anh.
“Được.” Anh cúi đầu hôn lên môi cô: “Anh sẽ chờ đợi. Nhưng anh không
bảo đảm sẽ không cưỡng ép thu mua trong tương lai.”
Lâm Thiển: “Đồ xấu xa.”
Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thiển bị Lệ Trí Thành bế xuống giường.
“Chuyến bay sớm như vậy sao?” Lâm Thiển nghi hoặc, cô vốn tưởng còn
ở Bắc Kinh nghỉ ngơi một ngày, đến tối mới lên đường.
Lệ Trí Thành cười cười, thu dọn hành lý của hai người, nắm tay cô đi ra
cửa.
Đến lúc làm thủ tục lên máy bay, Lâm Thiển tròn mắt: “Chúng ta đi châu
Âu sao?”
Họ chiếu của cô để ở nhà, nên visa làm từ lúc nào cô cũng không hay
biết. Cô cũng nghe nói kế hoạch đi công tác châu Âu của anh trong thời gan
gần đây, bởi đó là một bước quan trọng trong cẩm nang diệu kế.