Trò chuyện một lúc, Lâm Thiển mới rời nhà xưởng. Vừa đi ra ngoài, điện
thoại của cô đổ chuông.
Mỗi tuần vào giờ này, đương nhiên là Lệ Trí Thành gọi tới.
Trái tim Lâm Thiển dường như đập nhanh hơn. “Anh đến thành phố A rồi
à?”
Không ngờ lần này Lệ Trí Thành khiến cô thất vọng: “Anh vẫn đang ở
thành phố Lâm, phải đi công tác bây giờ.”
“Vậy à?” Lâm Thiển đáp: “Hẹn gặp anh vào tuần sau.”
“Không.” Giọng nói trầm thấp của anh vang lên ở đầu kia điện thoại: “Em
đến đây đi.”
Lâm Thiển: “Hả?”
“Anh đã đặt vé máy bay đi Bắc Kinh vào tối nay cho em rồi. Nếu bây giờ
em lập tức đi sân bay thì vẫn còn kịp đấy.” Lệ Trí Thành tỏ ra bình thản.
Nhưng Lâm Thiển không bình tĩnh nổi: “Bây giờ? Em còn chưa thu dọn
hành lý.”
“Ở nhà có.” Anh trả lời ngắn gọn: “Anh đã giúp em thu dọn rồi.”
Trống ngực Lâm Thiển đập thình thịch. Sao cô có cảm giác cùng anh trốn
nhà ra đi thế này?
“Em có đi không?” Lệ Trí Thành hỏi.
Sao có thể không đi cơ chứ?
Lúc máy bay tới thành phố Bắc Kinh, đêm đã về khuya. Lâm Thiển mặc
bộ áo sơ mi trắng và váy công sở đơn giản, xách túi đi ra ngoài. Cô nhanh
chóng nhìn thấy Lệ Trí Thành ở cửa ra sân bay.