“Sáng sớm ngày mai triệu tập cuộc họp cấp giám đốc các bộ phận trở
lên.”
…
Giọng của Lệ Trí Thành vẫn trầm thấp như thường lệ. Nhưng bởi vì vừa
rồi anh mới tức giận nên Lâm Thiển càng thấy đáng sợ.
Lâm Thiển đi tới khép chặt cửa rồi mới nói với Lâm Mạc Thần ở đầu kia
điện thoại: “Em không sao, vừa cùng Lệ Trí Thành đến khách sạn. Tấn
công ư? Đâu có, chỉ là xuất hiện mấy người gây rối nhưng đã bị ngăn chặn
kịp thời. Bọn em nhân cơ hội ngồi xe đi mất… Làm sao họ có thể tấn công
em?”
Đối với anh trai, Lâm Thiển vẫn chỉ báo tin lành không báo tin xấu như
thường lệ. Vì vậy, cô không nhắc một chữ đến vụ bị ném trứng gà.
Nhưng lần này, cô không thể che giấu Lâm Mạc Thần, bởi anh cất giọng
lạnh nhạt: “Còn giấu anh nữa, anh đã nhìn thấy ảnh em bị ném trứng gà.”
Lâm Thiển không rõ anh trai lấy ảnh ở đâu ra. Nhưng cô biết Lâm Thiển
vốn thần thông quảng đại nên không truy vấn, mà cất giọng hơi ấm ức:
“Vâng, em bị ném trúng một quả, trong khi lưng Lệ Trí Thành bị trúng bốn
năm quả. Em không bị thương, chỉ hơi đau một chút.” Ngừng một lát, cô
thở dài: “Nhưng vết thương tâm hồn còn lớn hơn nỗi đau thân thể.”
Câu nói của cô nửa thật nửa giả, Lâm Mạc Thần trầm mặc mấy giây.
“Em đang ở đâu? Anh sẽ qua bên đó.”
Lâm Thiển ngập ngừng: “Không hay lắm, bây giờ đang là lúc căng
thẳng.”
Một khi Lâm Mạc Thần đã tức giận, không gì có thể ngăn được anh.
Không giống Lệ Trí Thành, từ anh tỏa ra tà khí khiến người khác khiếp sợ.
Anh cười nhạt một tiếng: “Địa chỉ?”