Lâm Thiển giặt kỹ áo sơ mi của anh. Ngẫm đi nghĩ lại mới thấy, đây là
lần đầu tiên cô giặt áo cho anh. Bình thường hai người đều bận rộn, quần áo
thường bỏ vào máy hoặc mang ra cửa hàng giặt khô. Lệ Trí Thành lại sống
trong quân ngũ nhiều năm, có thói quen tự thân vận động, vì vậy thỉnh
thoảng anh còn giặt cả quần áo lót cho cô.
Nghĩ đến đây, nội tâm Lâm Thiển tràn ngập tình cảm yêu thương. Lớp vải
mềm mại dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của làn da anh, khiến cô rung
động. Mình phải đối xử với anh tốt hơn, cô tự nhủ, phải chăm sóc anh nhiều
hơn mới được.
Lâm Thiển đang chăm chú giặt áo, cửa nhà vệ sinh đột nhiên mở ra, Lệ
Trí Thành đi vào.
Lâm Thiển đưa mắt về phía phòng khách, nơi đó vắng lặng như tờ. “Bọn
họ đi rồi à?” Cô hỏi.
“Ừ.” Anh đứng bên bồn rửa mặt, ánh mắt dừng lại ở đôi tay cô: “Sao tự
dưng lại giặt áo cho anh?”
Lâm Thiển mỉm cười, vò áo rồi vắt khô. Sau đó, cô treo lên mắc rồi mới
quay về phòng ngủ. Lệ Trí Thành thong thả đi theo cô.
Lâm Thiển phơi áo sơ mi của anh ngoài ban công. Nơi này gió lớn, dường
như có thể thổi tan mây đen trong lòng. Cô hơi thẫn thờ, dõi mắt về phương
xa. Lệ Trí Thành đột ngột ôm cô từ phía sau, cúi xuống cắn vào cổ cô một
cái.
Lâm Thiển nắm tay anh, nói khẽ: “Trí Thành, em vừa nhìn thấy mấy nhân
viên kỳ cựu của Ái Đạt trong đám người gây rối.”
Nói xong, cô liền lặng thinh.