nhưng tiết mục Hiểu Phỉ tham gia thật không may, phải biểu diễn khai mạc
hội diễn.
Vì tôi vẫn theo đuôi đám Lâm Lam, giúp lấy quần áo, lấy đồ trang điểm,
nên không thể chuyên tâm ngồi dưới đài xem biểu diễn, màn múa của Hiểu
Phỉ cũng chỉ được xem một nửa, mấy cô gái đó múa cũng khá đẹp, nhưng
trang phục thì thật không thể khen nổi, ngọn đèn chiếu rọi xuống, không có
một chút sắc thái biểu cảm nào, thực rõ ràng, những cô gái kia có thể múa,
nhưng lại khuyết thiếu kinh nghiệm chuẩn bị, kinh nghiệm biểu diễn.
Điệu múa đầu tiên của lớp tôi tên là “Tiên nữ phóng hoa”, múa với trang
phục kimono trông rất đẹp, nhưng trong lúc múa có một bạn nữ làm rơi
lãng hoa, chắc cũng bị mất không ít điểm. Tuy Lâm Lam mất hứng, nhưng
trên mặt lại không biểu hiện chút bực bội nào, mà còn an ủi cô bạn kia,
“Không sao đâu, mọi người đều không trách cậu, chúng tớ đều biết cậu đã
cố hết sức rồi.” Còn Lí Sân thì lại nghiêm mặt liếc cô bạn đó mấy cái.
Tôi đứng cạnh nhìn, cảm thấy lại phục Lâm Lam thêm vài phần. Những
lớp khác, chủ nhiệm lớp đều phải tự tay lo liệu nhiều chuyện, thậm chí còn
vận dụng mối quan hệ của mình, mời thầy cô dạy múa đến, nhưng chậu
châu báu mới tốt nghiệp đại học đã được phân công đến dạy ở trường tôi,
không có nhiều mối quan hệ, tất cả đều dựa vào Lâm Lam. Quần áo và kiểu
tóc của mấy cô gái trong đội múa đều là Lâm Lam thiết kế, còn biết điều
tiết quan hệ của cả đội, bạn ấy thật sự không đơn giản đâu!
Khi mấy cô gái thay trang phục, tôi tương đối nhàm chán, cầm tờ ghi
trình tự biểu diễn, tiết mục của lớp 7-5 rất đơn giản, một tiết mục hát tam
ca, một tiết mục độc tấu đàn nhị. Tiết mục độc tấu đàn nhị sắp diễn rồi.
Nhìn thấy tên tiết mục độc tấu đó, lòng tôi khẽ động, lớp tôi đang chuẩn bị
tiết mục kế tiếp, tôi nhờ Nghê Khanh và mấy bạn khác làm giúp việc của
mình rồi chạy ra trước đài xem.