Quả nhiên là Quan Hà, bạn ấy mặc một bộ quần áo đơn giản, chiếc quần
lụa màu tím khi bước đi cứ nhẹ nhàng lay động, như cơn gió thổi qua đóa
sen. Bạn ấy nhìn mọi người rồi cúi đầu chào, ngồi trên ghế, trang điểm rất
nhạt mà lại duyên dáng yêu kiều như đóa sen.
Người dẫn chương trình nói: “Sau đây là tiết mục của lớp 7-5: Độc tấu
đàn nhị “Đua ngựa”, [2] biểu diễn Quan Hà.”
[2] Nghe: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dua-Ngua-Huang-Jiang-
Qin/ZWZD0Z8U.html
Chờ ánh đèn trên đài dần tối đi, chùm tia sáng chỉ tập trung trên người
bạn ấy, bạn ấy mới bắt đầu kéo đàn, lúc đầu là hàng vạn con ngựa hung
mãnh phi như bay, toàn bộ khán đài như biến thành khung cảnh thảo
nguyên bao la, mặc cho những chú ngựa thỏa sức rong ruổi.
Một đoạn giữa bài, bạn ấy lấy tay vỗ vào đàn, bắt chước âm thanh của vó
ngựa, hiển nhiên kỹ thuật rất tốt, làm cho nữ nghệ sĩ đặc biệt được mời đến
làm giám khảo cũng rung động.
Biểu diễn xong, một tràng vỗ tay như sấm dậy vang lên, nam sinh lớp 7-
5 gọi to tên bạn ấy, Quan Hà cười nhẹ, cúi đầu chào mọi người xong liền
nhanh nhẹn rời đi. Giáo viên âm nhạc của trường và nữ nghệ sĩ trong đoàn
văn nghệ kia đều cho bạn ấy điểma.
Tôi nghe thấy tiếng huýt gió ở phía góc đài, rất kinh ngạc, giáo viên chủ
nhiệm các lớp đều ngồi tất ở dưới, là ai có lá gan lớn như vậy nhỉ?
Vì tôi không có chỗ ngồi, đứng trên một cái bàn, nên tôi có thể nhìn rất
rõ phía bức rèm trên đài. Một thiếu niên rất bảnh trai mặc áo choàng Mông
Cổ, đội mũ Mông Cổ, vẻ mặt hiện rõ ý cười, ngón cái và ngón trỏ đặt trong
miệng, huýt gió ăn mừng thay Quan Hà. Hóa ra là Trương Tuấn! Khi Quan
Hà đi qua người cậu ta, cười gật đầu, tỏ vẻ biết ơn.