Lâm Lam thấy tôi, lập tức hỏi: “Cậu thấy màn múa Mông Cổ của lớp 7-8
không? Múa thế nào?”
Tôi nhàn nhạtình thường thôi, chúng mình vẫn múa đẹp nhất, trời nóng
thế này mà còn cố mặc cái áo choàng dày cộp.”
Lâm Lam cười: “Nghe nói người biên đạo múa của lớp 7-8 là Đồng Vân
Châu, là người Mông Cổ, múa điệu Mông Cổ rất đẹp, nếu không phải biểu
diễn thì tớ thật rất muốn đi xem họ múa như thế nào.”
Nghê Khanh vội vàng chạy đến, thở hổn hển nói: “Trời ạ! Lớp 7-8 kia
múa đẹp quá! Trương Tuấn thực quá cool! Cô nàng Đồng Vân Châu đó
không hổ là người Mông Cổ, còn múa đẹp hơn trên TV đấy!”
Lâm Lam liếc Nghê Khanh một cái, làm bộ không nghe thấy gì hết, giục
các cô gái trong đội kiểm tra trang phục lần cuối. Nghê Khanh còn chưa
hiểu ý cứ xán quanh Lâm Lam, Lâm Lam cũng chẳng buồn để ý.
Đến khi tiết mục múa Thái của chúng tôi lên đài, tôi và Nghê Khanh
chạy ra trước đài nhìn. Tiết mục của lớp 7-5 và lớp 7-8 đều tương đối sống
động, hai lớp vừa rồi còn nhảy hiện đại, người xem có cảm xúc dâng trào
theo một đường dài, nên khi chúng tôi biểu diễn tiết mục “Bình minh trên
đất Thái” này cũng được chiếm vài phần thiên thời địa lợi.
m nhạc tươi mát dịu dàng, những cô gái duyên dáng thướt tha, như con
chim non giữa núi rừng, như dòng suối nhỏ trong mát, làm cho tinh thần
của mọi người đều thay đổi.
Ánh đèn chiếu rọi xuống đài, chiếc váy trên người những cô gái trở nên
xinh đẹp lạ thường, nếu không nói thì tuyệt đối không ai nghĩ tới đó lại là
những lá cờ màu. Khi họ múa xong, tôi và Nghê Khanh lại quay về hậu
trường, cầm quần áo chờ họ thay.