Nhưng em lại nhận được cái ôm sâu đậm nhất
Em cảm nhận được trái tim nồng cháy của anh đang đập mạnh mẽ
Anh có biết không, em không quan tâm
Trái tim yêu anh vĩnh viễn không già
A. . . A. . .
Đối với em, anh như sương như mưa lại như gió
Đến rồi lại đi chỉ để lại công dã tràng
Đối với em, anh như sương như mưa lại như gió
Mặc cho tim em luôn dõi theo anh
A. . . A. . .”
Lúc đó, bài hát này và cô gái Lương Nhạn Linh xinh đẹp đã nổi tiếng
khắp trong nam ngoài bắc, gần như cứ đến quán karaoke là sẽ hát bài này,
tôi đã sớm nghe đến tê người, nhưng lúc này, tại nơi đây, tôi như bị sét
đánh trúng.
Người bên cạnh cứ không ngừng xô đẩy, tôi bị đâm vào khi thì bị đẩy lên
phía trước, khi thì bị xô xuống dưới, nhưng tôi lại không có chút cảm giác
đau đớn nào, chỉ cảm thấy linh hồn mình như bị hút ra khỏi cơ thể, nó vừa
chết lặng vừa bi thương nhìn thân thể tôi.
Những người xung quanh Trương Tuấn vỗ tay, huýt sáo, cười hét lên:
“Nghe thấy chưa? Muốn cậu cho cô ấy một cái ôm sâu đậm đó!”
Trương Tuấn uống rượu cười, vẫn ngồi im không nhúc nhích.