Bạn bè của Trương Tuấn ồn ào: “Trương Tuấn, sao cậu nhàm chá thế hả,
con gái nhà người ta đã chủ động thế mà!”
Một cô gái không biết có phải em gái của cô kia không, dẫn đầu nói,
“Trương Tuấn, hôn chị ấy đi!” Tất cả mọi người đều vỗ tay cổ vũ, reo hò,
“Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!. . .” Tiếng kêu càng lúc càng lớn, tiếng
vỗ tay càng lúc càng vang, dường như độ ấm trong phòng hát được đẩy lên
rất cao, linh hồn của tôi thấy bản thân mình đang chen chúc trong đám
người, sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác nhìn chằm chằm Trương Tuấn, hai tay
gắt gao nắm thành quyền.
Trương Tuấn không nhịn được trước tiếng reo hò của mọi người, rốt
cuộc cũng buông chén rượu xuống, nắm tay cô gái kia, hôn lên mu bàn tay
cô.
Mọi người không hài lòng ôi ôi a a chê cậu ta, tiếng chê càng lúc càng
lớn, rất có xu thế bật tung nóc nhà.
Cô gái kia đột nhiên nâng một tay lên ôm cổ Trương Tuấn, nhìn về phía
trước rồi hôn một cái trên mặt cậu, cuối cùng cũng thay Trương Tuấn giải
vây trong cuộc biểu tình.
Mọi người lại huýt sáo, lại cười vang, vừa cười vừa chen lấn, vóc dáng
tôi cũng không cao to gì, vô tình bị đám đông đẩy về phía trước, không biết
cánh tay ai đụng phải một chút, cái kính cận bị rơi xuống sàn, tôi luống
cuống đi tìm, miệng còn nói: “Đừng giẫm lên kính của tôi.”
Nhưng ở đây thật sự rất nhiều người, mọi người đều chen nhau lao về
phía trước. Tôi chẳng những không nhặt được kính, mà còn suýt bị đám
người làm bị thương, kính bị đá đến dưới chân một người, tôi đang muốn đi
nhặt nó thì lại bị một đôi giày cao gót giẫm lên, nát bét, chủ nhân của đôi
giày cao gót đó kinh hãi kêu lên một tiếng, “Ai nha, đây là cái gì?” Mọi