“Trường Nhất Trung ạ.”
“Trường tốt đấy, cùng trường với thằng em Trương Tuấn của anh đúng
không? Trương Tuấn?”
Trương Tuấn chỉ lạnh lùng gật gật đầu.
Tôi đang định uống chén rượu cho xong chuyện, Tiểu Ba lại cầm lấy
chén rượu trong tay tôi, cười nói: “Anh Lục, cô bé này thật sự không biết
uống rượu đâu, bỏ qua cho em ấy nhé, em sẽ uống thay.”
Tiểu Lục không cười, nhìn chằm chằm Tiểu Ba, Tiểu Ba cũng không lùi
bước, đón tầm mắt của hắn. Tất cả những người xung quanh đều không
nhịn được ngừng thở, một lúc lâu sau, Tiểu Lục cười gật gật đầu, “Được!
Mày đã nói vậy thì anh cũng không thể miễn cưỡng, mày muốn uống thay
thì phải uống nhiều đó!”
Tiểu Ba lập tức uống một hơi cạn sạch, “Cảm ơn anh Lục.”
Một thanh niên bên cạnh Tiểu Lục giơ chai rượu chưa mở nắp ra trước
mặt Tiểu Ba, “Không phải một chén đó, mà là một chai này.”
Tôi tức đến xì khói, nhưng tôi biết, đây là quy củ của vòng quan hệ luẩn
quẩn này, nếu muốn ra mặt thay người khác, thì sẽ phải chấp nhận yêu cầu
của đối phương, nếu không làm được thì đúng là hèn.
Tiểu Ba cầm lấy chai rượu, ngay cả cái bật nắp chai cũng không dùng,
mà trực tiếp dùng răng cắn nắp chai ra, đặt miệng chai lên môi, nuốt từng
ngụm rượu vào cổ họng.
Giữa những tiếng “ực ực” “ực ực”, Tiểu Ba đã uống hết chai rượu một
lít, đặt vỏ chai rượu lên bàn, cười nói: “Cảm ơn anh Lục.”