Tiểu Lục không để ý đến Tiểu Ba, cười tủm tỉm hỏi người khác, “Này,
sao em không hát? Hát đi nào!”
Cô gái ngồi cạnh hắn lập tức cầm cuốn sách hát lên, chọn bài, sau đó chị
ta và hắn cùng đứng lên hát bài “bình tụ”.
Tiểu Ba chào Tiểu Lục, Tiểu Lục cứ như đang đuổi ruồi bọ, không kiên
nhẫn xua xua tay, tôi chạy nhanh về phía toilet cùng Tiểu Ba, anh ấy thọc
tay vào cổ họng, ép mình nôn ra, tôi cảm thấy áy náy vô cùng, nhưng lại
không biết mình có thể làm cái gì, chỉ có thể vỗ nhè nhẹ lên lưng anh.
Nôn xong, anh xúc miệng, rửa mặt, cười nói với tôi: “Không sao đâu, thế
này thì coi như chưa uống tí rượu nào rồi.”
Tôi nhẹ giọng hỏi: “Sao anh lại đỡ rượu thay em? Đó chỉ là một chén
rượu vang nhỏ thôi mà, uống cũng chẳng sao hết, vào lễ mừng năm mới bố
mẹ cũng cho em uống rượu vang.”
Anh mỉm cười giải thích, “Trong vòng luẩn quẩn này, lũ đàn ông con trai
muốn chuốc say các cô gái đều bắt đầu dây dưa từ chén đầu tiên, có chén
thứ nhất, sẽ không có cách nào từ chối chén thứ hai, bọn họ sẽ dùng đủ mọi
cách để mời rượu em, muốn từ chối thì phải từ chối từ chén đầu tiên. Vừa
nãy anh chỉ uống một chai, nhưng lại có thể đỡ rượu thay em cho cả sau
này nữa, mọi người ở đây hôm nay đều hiểu rồi, dù là dưới trường hợp nào
em cũng không uống rượu, tuyệt đối sẽ không có ai để em uống nữa.”
Lúc đó tôi mới thật sự hiểu ác ý của Tiểu Lục, giọng điệu của Tiểu Ba
ngày càng nghiêm túc hơn, “Kì Kì, đối với con gái, thứ nhất là thuốc phiện,
mặc kệ nó có phải thật sự là thuốc phiện hay không, dù người ta có nói
không độc, không gây nghiện, cũng tuyệt không thể dính vào, thứ hai là
rượu, một giọt cũng không thể uống.”
“Em biết rồi, có thể uống ở nhà với bố mẹ, không thể uống cùng những
người này.”