Tiểu Ba vỗ vỗ đầu tôi, giống như đang vỗ đầu con chó nhỏ.
Tiểu Ba mới nôn xong, tuy thân thể không thoải mái, nhưng vẫn muốn ở
lại làm việc, tôi đ tìm Ô Tặc, muốn anh ấy đôn đốc Tiểu Ba ăn chút gì đó,
nhưng Ô Tặc lại làm bộ xa lánh, tôi đoán là vì Tiểu Ba giúp tôi đỡ rượu nên
anh ấy mới mất hứng, nhưng mà, ai thèm để ý anh ấy mất hứng hay không
chứ? Tôi nói xong điều muốn nói rồi quay người bước đi.
Cầm sách trên tay, chen qua đám người đông đúc để ra ngoài, thái độ của
họ không giống trước nữa, nhìn thấy tôi, họ đều chủ động đứng dịch ra tạo
cho tôi một lối đi, trong đại sảnh, lại vang lên lời ca của bài “Như mưa như
sương lại như gió”.
“A. . . A. . .
Đối với em, anh như sương như mưa lại như gió
Đến rồi lại đi chỉ để lại công dã tràng
Đối với em, anh như sương như mưa lại như gió
Mặc cho tim em luôn dõi theo anh
… ”
Tôi chạy rất nhanh ra khỏi quán karaoke, đứng ngây người trước dòng xe
cộ đi lại đông nghìn nghịt, có cảm giác hoang mang bi thương, đột nhiên,
tôi bắt đầu chạy, chạy dọc theo ngã tư đường, hơn hai mươi phút sau, tôi
thở hồng hộc chạy đến bờ sông.
Tôi đứng ở bờ sông, nghe tiếng nước sông chảy rào rào, ánh trăng chiếu
xuống mặt nước phập phồng, toát ra tia sáng lung linh.
Tôi yên lặng đứng đó rất lâu, trong đầu tựa như suy nghĩ rất nhiều, nhưng
lại giống như không nghĩ được gì. Mãi đến khi có một người đạp xe đạp